Em và anh vẫn ngồi bên nhau trên vỉa hè của một quán cóc nho nhỏ ven Bến Hàn.Trời chiều,nắng dịu dàng xiên chéo ánh mắt em,hương sen lẫn mùi bùn non ngai ngái theo gió thổi vào. Anh kéo tay em ra ven hồ sen,ngắt cho em chiếc lá sen thật to để em che đầu cho khỏi nắng…
Hai đứa mình lại nói những câu chuyện bông đùa,mắt em lại nhìn mắt anh cười khúc khích...
Em lại nhẹ nhàng cất tiếng gọi “ Anh ơi”,anh lại nheo mắt cười “ Gọi anh ơi nghe ngọt như nước sáo chó…”
Rồi em im lặng,em quay đi giấu giọt nước mắt sắp tràn mi
_Anh à,em muốn nói với anh một chuyện.
_Anh nghe đây!
_Em sắp phải xa anh rồi.
_Hả?
Trong một thoáng anh tưởng anh nghe nhầm.Tiếng em vẫn đều đều vang lên trong buổi chiều ánh hoàng hôn đang dần chuyển sang màu tím tái.
_Mẹ em không muốn em yêu anh.Vì anh ở xa quá,cũng vì anh không có nhà ở Hà Nội.Mẹ chê anh nghèo,mẹ sợ em sẽ khổ.Em không biết phải làm sao…
Anh im lặng.Thế là xong,coi như em đã nói với anh lời chia tay rồi.Chúng mình đã kịp có với nhau bao kỉ niệm đâu,nhưng em cũng không ngờ chuyện chúng mình kết thúc chóng vánh đến vậy. Sự im lặng của anh đã đủ lắm để minh chứng cho một tình cảm mà với anh chưa mấy mặn nồng.
Anh nhìn sâu vào đáy mắt em,anh thấy những giọt nuớc mắt long lanh như pha lê sắp vỡ.Anh quay đi,chỉ cầm lấy bàn tay em,vỗ nhẹ “Em,đừng khóc”.
Trời bất chợt đổ mưa.Anh vẫn đèo em đi dưới cơn mưa mỗi lúc lại thêm nặng hạt.Giá như mọi khi, anh sẽ cầm lấy bàn tay em,hai đứa sẽ vừa đi vừa hát.Nhưng hôm nay,anh im lặng không nói,bàn tay em cũng giá băng và cô đơn không chút hơi ấm nào.Chỉ những giọt nước trên đôi mắt em nhạt nhoã lẫn vào những giọt nước mưa,chảy vào môi em mặn chát.
Anh có biết lúc ấy em khao khát hơi ấm bàn tay anh hơn bất cứ lúc nào.Không đơn thuần chỉ để làm tan đi những vết tím bầm trên làn môi em tím tái….
Khi anh đưa em về đến đầu ngõ thì mưa đã gần tạnh.Anh chỉ cất tiếng khẽ thôi :
_Em về đi không muộn
Em ngơ ngẩn phút chốc rồi lại bước lên xe.Tay em không vững,dúi dịu,em suýt ngã.Anh giữ lấy bàn tay em thật chặt:
_Em có làm sao không?
_Em…không….
Rồi em lên xe phóng thẳng về con đường phía trước,không một lần nhìn lại.
@@@@@
Đêm em thao thức em chẳng ngủ được.
Em cầm điện thoại,em sẽ quay quay trong lòng bàn tay.
Em bật máy,em online,ngồi đợi nick anh sẽ sáng.Nick anh vẫn xám xịt một màu…
Chiếc điện thoại vẫn xoay tròn trong tay em.
Em bấm số anh “ Số điện thoại tạm thời không liên lạc được…”.
Em nằm xuống giường,những giọt nước mắt theo em rơi xuống ướt đầm cả chiếc gối…