Hôm nay mẹ tớ cấm không cho tớ viết blog, không cho tớ viết truyện, không cho phép tớ mang truyện gửi báo với lí do " blog và truyện tớ viết là một hình thức vạch áo cho người xem lưng".
Một người nào đó đã " bơm " với mẹ tớ rằng blog là một thứ vớ vẩn và không được tích sự gì cả,chỉ tổ mang những cái xấu của mình và của nhà mình mang lên, vạch lên cho thiên hạ xem xét rồi bình luận.
Thế đấy. Tớ nói hết cách rồi mà xem chừng là vô hiệu.
Trong blog cuả tớ,thật sự là viết rất ít tâm sự. Ai mà biết về tớ, sống gần tớ cũng chưa chắc biết blog của tớ chính xác là có bao nhiêu phần trăm sự thật. Thậm chí hỏi ngay người trong cuộc may ra đã biết sự thực ở chỗ nào,thêm thắt ở chỗ nào?
Chả lẽ mọi chuyện tớ viết , tớ đều phải trải qua rồi à? Chả lẽ tớ cứ phải trong cuộc,phải thật sự sống trong tâm trạng của nhân vật tớ mới viết được hay sao? Tớ sẽ phát điên lên mất khi mà hôm nay tớ viết trên blog một truyện ngắn, ngày mai tớ sẽ trở thành nhân vật chính của câu chuyện, và sẽ có người nhìn tớ mà chỉ chỏ "con bé ấy từng...".
Tại sao sở thích được viết của tớ chưa khi nào được những bạn bè xung quanh tớ ủng hộ? Tại sao tớ viết mà tớ không một lần dám để cho những người trong gia đình tớ biết tớ đã viết? Tại sao những người bạn thân của tớ không một ai ủng hộ,tại sao lại bảo tớ viết chẳng để làm gì, tớ viết là làm một việc vớ vẩn? Tại sao lại cấm tớ?
Một lần nữa tớ xin đính chính và chính thức nói rằng : Không phải những truỵên ngắn tớ viết là tớ viêt về tớ (kể cả những bài xưng nhân vật :TÔI). Tớ đề nghị những ai đọc và có biết đôi chút, có thấy được ít nào đó là chuyện có thật,hãy coi là tư liệu đời sống mà tớ tích góp được từ chuyện của muôn vàn người trong thiên hạ, đừng nghĩ tớ cao hứng mà kể lể "vạch áo"