Lâu rồi mới lại chợt có hứng viết blog. Và cùng bấy nhiêu ngày, lòng chẳng còn được khao khát đến độ mỗi tối tìm đọc vài truyện ngắn,vài bài thơ...
Cũng vào độ tháng 8 vừa sang,tiết trời Hà Nội cũng bắt đầu có sự thay đổi.Cái nắng oi bức cũng bắt đầu dịu đi cùng những cơn mưa giao mùa dịu mát. Trên từng hàng cây, những cánh hoa nở muộn cũng bắt đầu tàn,tan tac rụng theo những chiếc lá dần thay màu mới.Con sóng sông Hồng mấy ngày trước còn đỏ nặng phù sa,hôm nay chợt thu mình lại mơn man vỗ đôi bờ...Mùa thu sắp sang rồi đấy!
Xốn xang nhất trong những ngày đầu thu là bắt đầu một năm học mới.Lòng bâng khuâng chợt nhớ đến da diết tiếng trống trường. Ba năm trôi qua rồi,đôi lúc vẫn thèm được cầm tay người bạn xưa dạo bước trên con đường trải dài những nhánh hoa điệp vàng,được đứng từ tầng 4 nhìn xuống sân trường ngắm những lá phượng bay bay vương trên tóc những cô cậu học trò mải mê đuổi bắt,được xếp dép ngồi quanh gốc cau ngước mắt lên ngắm tổ chim trên cao tít ngọn....Những kỉ niệm ngày còn đi học mãi là dấu ấn khó phai nhòa trong kí ức của một đời người.
Ngẫm ra mới thấy, thật chẳng dễ quên đi thực tế mà thả hồn mãi mơ mộng không bến bờ. Đôi khi để lòng đi hoang đến những ngóc ngách của quá khứ, buồn chút,xuyến xao chút... để quay về thực tại mới thấy so với những tưởng tượng bay bổng của mình thì thực tế khác xa nhiều quá...