Sau rất nhiều những suy nghĩ , những trăn trở. Entry này là em try mà em viết một cách chân thực nhất, về tình cảm, cảm xúc... của em, không ngại ngùng để mọi người cùng đọc.Nó để dành tặng cho anh,anh yêu à!
Cách nhìn nhận chân phương của bố mẹ em là không sai. Tình yêu của em với anh cũng không có gì không đúng. 2 vấn đề này tuy liên quan chặt chẽ nhưng em và anh cùng có học thức và cùng có công việc ổn định. Em tin mình đủ cơ sở để lo cho cuộc sống sau này.
Em biết anh có ý định đi xa để chấm dứt tất cả. Em phân tích cho anh hết rồi. Tại mọi người cứ quan trọng hoá mọi chuyện lên, chị Hằng cũng bảo " anh không làm gì khác được",cô Dung vẫn động viên chúng mình hãy suy nghĩ kĩ đi, anh Lợi và chị Hiền đều bảo "hah phúc tìm được không dễ, bây giờ khác với ngày xưa rồi", anh chị đều ủng hộ tình cảm của mình.Mỗi người một suy nghĩ, nhưng cơ bản là 2 đứa mình thôi.
Về phía em, càng ngày em càng cảm thấy mình không thiếu anh được, em chỉ cần anh ở bên,đó là điều đáng quí nhất và quan trọng nhất với em...Suy cho cùng không phải bố mẹ chê gì anh, vì thương em vất vả chứ cũng đâu thể ép buộc gì?Em quyết định hạnh phúc cho em,em yêu anh,em tìm niềm vui cho cuộc sống của em sau này thì em có tội gì?
Em mong anh hiểu, em quyết rồi, chuyện gia đình em,em đối mặt ,giải quyết được. Điều quan trọng bây giờ là anh cố gắng học và làm việc cho tốt, và quyết định chín chắn về tình cảm của anh,anh có đủ kiên trì và vững lòng cùng em không? Tình yêu anh đủ lớn để quyết định chưa?
Em chờ câu trả lời của anh!